Rubic Nagasaki

Disclaimer: Mọi tình tiết, nhân vật, địa điểm đều là tưởng tượng, mọi trùng hợp đều là ngẫu nhiên.

Kana.(kwbr32).600.1544118

Việc đầu tiên Aoi làm sau khi học bài xong luôn là mở máy tính và bật skype lên.

“Cậu có ở đó chứ?”

“Đây.”

“Hôm nay cậu thế nào?”

Aoi luôn mở đầu câu chuyện bằng “hôm nay cậu thế nào”. Chẳng còn câu hỏi nào mang tính khơi gợi nhiều hơn thế. Đầu bên kia nghe tiếng gõ trả lời chầm chậm như vừa nói vừa ngẫm nghĩ rất lâu. Lách cách, lách cách lách cách.

“Hôm nay tớ đi học lại. Mọi thứ kì quặc lắm!”

Aoi vươn người lấy cốc trà đã nguội ngắt bên cạnh chồng sách dày, không trả lời vội. Cậu mường tượng ra Shiro đang trùm chăn kín người, khuôn mặt vẫn đỏ gay khi vừa hết sốt. Cái cổ khiêu khích lấm tấm mồ hôi. Rồi thì cậu ấy chắc cũng đang ôm một cốc trà nguội trong tay.

“Ừm.”, Aoi gõ nhanh.

Những cuộc gọi như vậy vẫn diễn ra hàng đêm, khi mọi thứ đã ngủ say yên ắng và đất trời không còn bị làm phiền bởi những chuyển động cựa quậy khó chịu của con người nữa. Shiro nói rằng có lẽ hai đứa là hai sinh vật yên ắng cuối cùng chui rúc trong chăn, cựa quậy nhè nhẹ để đêm không bị đánh thức. “Đừng nói gì cả!”, cậu ấy đã gửi cho Aoi một dòng chữ như vậy vào cuộc gọi đầu tiên. Tiếng bàn phím lách cách vui tai. “Gõ thôi nhé!”

Từ cái cuộc gọi đầu tiên đó đến nay đã là nửa năm. Aoi đã quen với tiếng gõ phím đến nỗi thi thoảng, khi Shiro không có nhà, cậu thường ngồi vào bàn và gõ ra những dòng vô nghĩa chỉ để được nghe tiếng lách cách. Shiro thường gõ rất chậm.

“Họ chẳng hiểu tớ gì cả”. Shiro ra chiều phụng phịu.

“Thật sao?”

“Có khi nào, cậu cảm lạc lõng đến độ nghĩ rằng những người đang sống thực ra không có cùng tầng tư duy với cậu không? Không cao hơn hay thấp hơn, chỉ là không giống thôi!”

“Shiro khùng!”

“Thật đấy Aoi à. Tớ không hiểu những thứ mà họ đang theo đuổi.”

Aoi ngả lưng ra, ngửa đầu lên ngẫm nghĩ. Trên trần nhà, những ngôi sao dạ quang dán chi chít đến xấu xí khiến cậu vô thức đưa tay lên nắm lại. Đom đóm trắng… Chắc Shiro không cô độc như cậu ấy hay nói. Mặc dù với kiểu nhút nhát hiếm gặp như vậy thì thật khó để kiếm cho mình một đám đông vây quanh, nhưng chẳng ai chú tâm lại có thể bỏ qua một cuốn sách hay ho như cậu ấy.

Shiro có lẽ là thích vẽ. Cậu ấy hay vẽ Aoi trong trí tưởng tượng của mình rồi gửi cho Aoi thế này: cao, cái cổ hơi dài. Môi hay dểu ra đáng ghét. Tóc thì loà xoà trước trán. “Sao cậu lại nghĩ tớ như thế?”, có lần Aoi hỏi. Lúc đó Aoi đang liếc sang tấm gương đứng cạnh bàn, vờ dểu môi ra, kéo đám tóc mái đang vuốt ngược lên loà xoà rối. Tay cậu rờ lên cái cằm trai lún phún râu vẻ đăm chiêu.

“Tại vì cậu giống tớ!”, không hiểu sao cậu có cảm giác như đang nghe tiếng Shiro cười.

Chưa bao giờ Aoi quên câu nói đó.

“Này?”

Aoi trở lại câu chuyện khi nãy. Kiểu gõ chữ chậm chạp của Shiro luôn khiến Aoi mất tập trung vào cuộc nói chuyện. Cậu gõ nhanh rồi chờ Shiro trả lời, nhưng một phút sau vẫn không nghe tiếng gõ phím. Đêm im lặng đến độ Aoi chỉ nghe thấy tiếng thở của mình đều đặn trong phòng. Nghe giống như là tiếng đất trời thổn thức. Aoi chợt nhớ là mình chưa bao giờ biết giọng của Shiro ra sao, cũng không biết Shiro trông thế nào. Hai phút.

“Chúc ngủ ngon!”, cậu gõ vội, tắt máy tính rồi nằm vật ra giường.

Những ngôi sao dạ quang xấu xí trên trần cứ lấp lánh lấp lánh như trêu ngươi.

o0o

Đầu hè, ve trên mấy cây sồi cứ kêu ra rả nhức óc. Bản giao hưởng thiên nhiên dĩ nhiên không dừng lại khi mộtvài con ve chết đi. Chúng cứ kéo dài mãi mùa hè ra vô tận.

“Từ đây đến tỉnh Iwate có xa không mẹ?”, Aoi vừa ngồi ôm rổ đậu đũa trước cửa, vừa ngoái vào trong bếp hỏi. Những quả đậu thân tròn dài với đầy những hạt đậu to mẩy như những con mắt thồi lồi gớm ghiếc.

“Xa lắm. Hai nơi ở hai đầu đất nước!”, giọng mẹ thờ ơ, tay thoăn thoắt nắm những cục origini tròn tròn. Trời mùa hè oi oi. Ngoài đường, nắng rơi vỡ đầy ra đó, lọt qua kẽ lá, vẽ trên sân những đốm đậu vàng ươm. Thỉnh thoảng mẹ đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, ngón út cứ cong cong ra ngoài.

Aoi thở dài. Lần nào ý định đi gặp Shiro cũng bị dập tắt nhanh đến nỗi Aoi mới chỉ kịp chớp mắt một cái thôi, ý nghĩ ấy đã biến mất rồi. Dù cậu luôn luôn tự nhủ có lẽ chỉ nên duy trì mối quan hệ bạn game này là được, lúc nào Aoi cũng lấn cấn cái cảm giác đứng trước mặt Shiro và nói, “Hôm nay cậu thế nào?”.

Iwate. Trong đầu Aoi hiện ra những chuyến tàu ngầm lao đi vun vút vào bóng tối. Ánh sáng hai bên hông tàu nhập nhoè chớp tắt như vệt sáng của các vì sao. Rồi thì khung cảnh cứ trôi tuột lại phía sau thành những dải lụa màu.

Sau tất cả, hình ảnh Shiro đang cắm cúi ngồi vẽ vẫn là thứ Aoi nhớ nhất.

Buổi tối, Aoi mặc chiếc áo ba lỗ và quần cộc cũ, kê cái ghế dài dưới gốc cây sồi trước nhà. Cậu mang theo một lon coke và nằm đó nhìn lên trời, tay cầm chiếc quạt nhỏ đặt hờ lên bụng. Ve vẫn kêu điếc lỗ tai.

Đôi khi cậu nghĩ, dù có đi giữa bao nhiêu người, thứ khiến ta trở thành một cá thể riêng biệt nhất định là thứ khiến ta cảm thấy cô đơn. Shiro không giống ai mà cậu từng gặp – như là một loài thú kì lạ chưa từng có trong sách đỏ. Không có đồng loại, như vậy hẳn là rất buồn.

“Sắp thi rồi, sao con không lo học bài?”

Bố mang ghế nhựa nhỏ ra ngồi phía bên kia cửa hút thuốc. Làn khói trắng díu lại vào nhau nơi đầu điếu thuốc lập loè. Aoi im lặng không nói, mắt nhắm he hé. Cậu trông thấy những cọng lông mi lưa thưa vạch lên bầu trời như song sắt nhỏ.

“Thực ra trên đời thấp nhất không phải những người lao động chân tay, mà là đàn ông kém cỏi!”, bố nói.

Aoi nhìn bố. Khuôn mặt ông già cỗi khắc khổ phản chiếu những ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Cậu siết nhẹ lon nước trong tay, thở mạnh. Hình như cậu đã quen với cảnh bố u buồn lầm lũi trong nhà, thi thoảng trong khói thuốc nhạt nhoà buông một vài câu thảm sầu mỏi mệt. Kết thúc những năm tháng lang bạt, bố đóng hết tất cả những xúc cảm bình thường đằng sau cánh cửa đã khoá.

Những thứ Aoi không bao giờ hiểu được.

“Tớ không muốn làm bác sĩ!”, Aoi nói với Shiro.

“Vậy sao?”

“Phải đó Shiro. Nhưng tớ cũng không muốn làm một thằng đàn ông kém cỏi!”

Đêm tối bao lấy hai đứa trẻ dịu dàng. Tiếng Shiro trở mình và thở dài trong chốc lát khiến Aoi nghĩ có lẽ mình muốn gặp cậu ấy chết đi được.

“Cậu không kém cỏi, Aoi! Chỉ cần làm điều cậu thích thôi!”

Điều cậu thích.

Aoi lắc nhẹ đầu. Cậu đang ngồi đây, bên hiên nhà, dưới cây sồi ve kêu ra rả. Điều cậu thích là gì, Aoi cũng không rõ. Nhưng cậu chắc chắn không muốn đi học, không muốn thi vào quân y như bố mẹ cậu muốn, càng không muốn cứu chữa cho con người. Cậu chỉ muốn được yên.

“Con về phòng đây!”, cậu đứng dậy nặng nhọc và chậm rãi bước vào nhà. Lon coke hơi méo đặt dưới gốc cây sồi. Nhìn lạc lõng.

o0o

Nước Nhật đôi lúc rùng mình bằng những trận động đất nhẹ, còn con người thì cứ rệu rã như không biết đến những chuyển động kì lạ của đất trời. Bố Aoi hay đùa, vì chúng ta như những con bọ nhỏ khiến đất mẹ ngứa ngáy đó Aoi-kun!

Những đêm mùa đông đã đến. Khi mà Aoi đang trùm chăn nghe gió rít ngoài hiên, Shiro lại gửi cho cậu những bức vẽ lặt vặt. Hình Shiro đang ngồi. Một đứa bé đang cầm một quả bóng bay. Thiếu nữ che ô. Hình Aoi trong suy nghĩ của Shiro. Hình Aoi và Shiro.

Toàn những thứ lặt vặt.

“Năm nay tớ thi vào viện Mỹ thuật quốc gia”, Shiro gõ chậm rãi.

Rồi Aoi như trông thấy Shiro cặm cụi bên giá vẽ, trên má dính những vệt màu đáng yêu. Sự chăm chú đó khiến Aoi rộn rạo trong lòng.

“Tớ không thi nổi quân y mất”, Aoi gõ nhanh.

“Ồ?”

“Tớ không biết tớ thích cái gì! Cậu nghĩ tớ thích cái gì?”

Tiếng mẹ bước trên hành lang vào bếp. Chắc nhà lại có chuột. Aoi uống một ngụm nước to, uống ừng ực như người lâu ngày chết khát. Gió đầu mùa lùa từ khe cửa vào lạnh đôi bàn chân. Tiếng gõ phím vang lên hơi nhanh hơn mọi lần.

“Cậu thích chơi Diablo với tớ. Cậu thích bẻ khoá mấy cái chương trình trên mạng. Cậu khoái coi porn. Cậu cũng có vẻ thích máy tính. Mấy cái game nhỏ cậu gửi cho tớ chơi cũng được.”, Shiro như thể rất tự tin về điều cậu ấy đang nói.

“Vậy à?”, Aoi thoáng đỏ mặt, rồi lại trở về trạng thái trầm ngâm. Những điều Shiro nói có vẻ hiển nhiên đến mức Aoi đã không để ý tới chúng.

“Cậu thực sự rất khá! Rồi sẽ có chỗ cho ý thích của cậu thôi Aoi!”

Ý thích của cậu. Aoi chưa từng có một khái niệm rõ rệt về nó. Cuộc sống xung quanh mãi giũa cậu thành một chàng thanh niên già nua thích thờ ơ với mọi sự chuyển động và mới mẻ. Nước Nhật đã đúc cho hàng vạn thanh niên những cái khuôn chật hẹp tù túng và nông cạn như thế mà trong đó Aoi chỉ là không thể trở thành ngoại lệ giống Shiro.

“Ừ!”

Gió vẫn đập vào mái hiên như điên dại. Mùa tuyết đầu tiên đã về.

o0o

Những ngày tháng sau đó với Aoi dài như cả cuộc đời. Những ngày dài của ngẫm nghĩ và đấu tranh và chạy đua và thử nghiệm. Những bất chấp phá tung khuôn phép chỉ để tìm cho được một định hình chính xác mà trước đây Aoi chưa từng biết đến. Nước mắt của mẹ khiến Aoi nản lòng, nhưng sự u uất nhu nhược của bố luôn khiến cậu gạt bỏ hết những rào cản tâm tưởng. Và Shiro thì luôn ở bên cậu.

Cố gắng lờ đi những cảm giác không rõ ràng chỉ khiến Aoi càng muốn gặp Shiro. Mọi thứ cần sự ngăn nắp và cậu không muốn mình cứ hoài nghi về những thứ cậu tin tưởng bấy lâu nay.

Tháng 3, mùa xuân. Hoa anh đào lại nở sáng chói trên bầu trời.

“Hôm nay là ngày 11. Chắc cậu vẫn chưa đi học về, nhưng Shiro này, tớ sẽ đi Iwate chiều nay. Nếu cậu thấy tớ tại bến tàu nào đó, đừng ngạc nhiên nhé!”

Aoi tắt máy tính và xếp hết quần áo vào valise, cùng khối rubic cậu mua cho Shiro mà có lẽ cậu ấy sẽ rất thích. Mẹ chỉ đứng nhìn cậu thở dài trước cửa phòng. Nhưng đó không phải cái thở dài thất vọng. Mẹ chỉ đang lo lắng cho sự thoát ly đầu tiên của Aoi.

“Con đi cẩn thận nhé!”

Câu nói của mẹ là những gì cuối cùng mà Aoi nhớ về Nagasaki. Ngồi trên tàu, cậu chỉ mường tượng ra những đầu tượng thạch cao trắng muốt, mấy bảng palette lem nhem màu và một vài cây cọ lăn lóc trên sàn gỗ. Cậu nhớ những gợi ý chân thành từ Shiro về những thứ cậu thực sự cần theo đuổi và thực ra nó đã đưa cậu đi xa đến thế này.

“Nhân tiện thì, tớ mua rubic Nagasaki cho cậu đấy!”. Aoi bấm gửi tin nhắn rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Chẳng một chút gì của khung cảnh níu lại nơi tâm trí cậu. Rốt cục thì con người vẫn là một giống loài cô đơn. Chúng ta chỉ cần chấp nhận điều đó để có được trạng thái thanh thản, chắc vậy. Và nỗ lực cùng ước mơ, thứ mà chúng ta nhọc công theo đuổi tới tận cùng, có lẽ là thứ duy nhất giữ cho đời sống này không nhạt nhoà mà biến mất.

Shiro không trả lời tin nhắn. Cậu ấy đang ngủ chăng? Aoi cất điện thoại vào túi áo và chợp mắt một lát. Âm thanh u u.. của tàu hoả đưa cậu vào cơn mộng mị chập chờn.

Khoảng một tiếng sau, tiếng loa báo dừng tàu vang lên đánh thức Aoi dậy. Shizuoka. Iwate xem chừng vẫn còn xa lắm. Tàu vẫn cứ dừng bởi vấn đề kĩ thuật. Aoi bồn chồn thiếp ngủ lần nữa. Trong cơn mơ, tiếng Shiro cười vang lên hạnh phúc làm sao.

o0o

Đó là cả một giai thoại. Cả thế giới vẫn không khỏi bàng hoàng trước những gì đã xảy ra. Khoảng 14h46 ngày thứ sáu 11/3/2011, một cơn địa chấn mạnh 9 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển vùng Đông Bắc của Nhật Bản, kéo theo những con sóng thần khổng lồ ập vào tỉnh Iwate và các vùng lân cận.

Gần 9000 người chết. Hơn 13000 người mất tích. Mọi thứ đều bị san bằng.

Nhiều năm sau đó, khi nước Nhật lao vào hàn gắn vết thương rộng hoác như miệng vực, có những con người vẫn ôm những vết thương không bao giờ lành. Nhưng nước Nhật vẫn tồn tại và đuổi theo những giấc mơ dang dở.

Và có những người Nhật một khi đã bắt đầu bước đi, sẽ không bao giờ dừng.

End.

à ơi ngày từ đêm trắng sinh ra

41258806_m

Tôi hay chọc anh ấy không biết bơi. Thực ra, tôi cũng thế. Thế mà cứ chọc mãi, giống như một kiểu trông chờ vô cớ nào đó, tôi không rõ nữa.

Tôi nhớ, lần cuối cùng nói chuyện, 1/3 nói với tôi rằng cậu ấy biết. “Biết” nghĩa là “biết”. Rằng mọi thứ sẽ xảy ra và nó xảy ra theo ý cậu. Tôi nói, tôi xin lỗi. Cảm ơn đã ở bên cạnh tôi. Còn cậu ấy nói, hãy coi như cậu ấy không tồn tại.

Bài hát cuối cùng mà cậu ấy gửi, mãi lâu sau tôi mới kịp nghe. “Only know you love her when you let her go. And you let her go”. Thế là mọi thứ bay biến như bụi.

Chẳng hiểu tại sao tôi chỉ thấy mình rỗng không. Tôi không buồn nổi. Mọi kí ức lẫn cảm giác đều rỗng không giống như tôi. Dường như, tất cả bọn chúng đều biến thành một trạng thái thanh thản mờ nhạt đến nỗi không thể vương víu lại bất kì nơi đâu nữa.

Rốt cục thì lựa chọn luôn là điều xa xỉ. Bởi tôi đã đánh đổi những thứ chắc chắn như 1/3 để theo đuổi những thứ chông chênh hơn tôi nghĩ. Đánh đổi bằng sự liều lĩnh và tin tưởng và kiên nhẫn và, và, adrenaline… Hay bất kì điều gì đó khiến người ta hưng phấn và mê mẩn nhiều như vậy. Trước khi quăng mình vào chốn phiêu lưu, tôi không tự nhắc nhở bản thân về những lựa chọn. Tôi quên cả nỗi bất an vốn gắn chặt với mình như sự bám rễ của loài cây sa mạc. Đúng là, tôi đã quên.

Chỉ là, đã lâu lắm rồi tôi không bắt gặp những ham muốn vô thức đó.

Tệ thật haha.

đôi khi làm điều dại dột vẫn còn hơn chán?

1393449_435538143218979_517549870_n

 

 

tất nhiên là việc ôm gối ngồi thu mình trên giường không khiến em hết sợ hãi những thứ em đang chứng kiến, cũng không lời nào khiến em an ổn hơn một chút vào lúc này cả.

lớn lên thật kinh khủng. sống cùng cuộc sống với nhiều con người và sự ràng buộc rồi cũng chỉ khiến cho điều đó thêm tồi tệ hơn. không thể chạy trốn bởi lời nói có sức mạnh đâm xé hơn cả gươm đao, thì vài lời đẩy đưa cũng tiễn được em xuống vực rồi, nữa là từ những con người nghĩ mình có quyền được biết em, quản thúc em, điều khiển em, muốn rằng em xinh đẹp và cuộc đời em gọn ghẽ.

kết thúc tất cả là khi em nhắm mắt lại và biết rằng tất cả chúng ta đều sẽ chết.

 

Random thought

1491775_543014612458518_112912176_n

Cậu ấy  giống như Simon, còn là anh là Jace. Cậu ấy đã từng yêu em, coi em là một phần tư thế giới của cậu ấy, còn anh khiến em mê mẩn ngay từ lần đầu nói chuyện. Em thì tin rằng, dù Simon có ở cạnh Clary suốt thời gian qua, cậu ấy không dành cho Clary.

Bởi vì, không ai trong chúng ta được quyền lựa chọn, phải không?

Tu vas me détruire

1011571_587448414659263_2007343951_n

Trạng thái này là gì vậy – sự tồn tại bất chấp, kết nối và tan rã, duyên phận và hoài nghi? Tất cả đều rỗng không như những chiếc vỏ hoàn hảo dễ bị phá vỡ bởi một chút chèn ép. Không gì có thể bảo vệ chúng.

Hoang mang làm sao. Tôi chỉ muốn đi đâu đó một mình. Đi xa. Paris chẳng hạn. Nối dài giấc mơ của Phan Việt – tới thăm nhà Hugo, viếng mộ Chopin, trải qua cảm giác được một chàng trai lạ mặt người Pháp nắm lấy tay và nói, “Ta có thể đi ăn tối cùng em không?

Tôi muốn ngồi khóc trên bãi cỏ dưới chân của Eiffel già cỗi giống như Phan Việt đã từng. Dưới cơn mưa ấy, cô ấy khóc. Dù sao thì cô ấy cũng được Paris che chở và thổn thức cùng. Tôi thì chỉ khóc một mình thôi, luôn luôn một mình. Nếu những nốt nhạc của Je t’aime và giọng hát Lara có thể đưa tôi tới gần hơn với quê hương của Marius, thì tôi có thể khóc mãi, khóc mãi.

Một mình ở châu Âu. Phan Việt thật khiến người ta muốn tự nguyện cô đơn giống cô ấy.

Nhưng nói chung là muốn đi xa. Bầu trời nước Pháp chắc sẽ dễ chịu hơn nhỉ.

Nhớ anh quá!

Daniel là cái-đồ-nói-láo

tumblr_mwpw70H0e81qjnniqo1_500

Giả như mỗi người đều đang đứng trên một vòng tròn bán kính 1m, và mối quan hệ chúng ta thực-sự cần nằm tại nơi những vòng tròn lồng vào nhau, thì rõ ràng là trong quá khứ, hiện tại hay tới tận sau này, chúng ta luôn luôn lầm tưởng và suy diễn ra ngoài cái vòng tròn mình đang đứng. Và dù chúng ta có muốn thừa nhận hay không, thì các mối quan hệ sinh ra từ những lầm tưởng đó, thường là bi kịch.

Có những lúc tôi ngồi một mình và nghĩ xem bằng cách nào, thế giới này luôn quay, mà những con người lơ lửng, không bao giờ chạm đất như tôi vẫn dính chân trên mặt đất chứ không bị một loại tính lực vật lý nào đó, hình như gọi là lực ly tâm (tôi không nhớ rõ) hất văng ra ngoài vũ trụ. Daniel nói, vì cậu được buộc bởi một sợi dây vô hình – cậu không bay lên, không hạ xuống, cậu chỉ lơ lửng thôi. Nhưng cậu có nhớ cậu luôn nói gì không? Những thứ ở lưng chừng đều là bi kịch. Sự có mặt trên đời của cậu bi kịch thật đấy! Và cậu ta cười to lắm, hả hê lắm.

Daniel, cái đồ nói láo!

Hay là đứng yên để quanh em trần gian đứng lại chờ em?

05-sinking-captain

 

 

Có những điều thật khó để nói ra, hay, thậm chí là khó để trở nên thành thật với nó. Bản ngã, trong trường hợp đó, không còn là cái tôi ý thức bao hàm những đặc tính phân loại, mà tầm thường hơn, chỉ giống như một bàn tay chặn đứng ngôn từ nơi cuống họng, không để chúng thoát, không để ta thừa nhận. Hay người ta gọi đó là “ngạo mạn” nhỉ? Chẳng biết được.

Tôi hiển nhiên không phải là một đứa trẻ dũng cảm. Vì việc đứng yên và chờ đợi thì không phải một hành động dũng cảm. Trốn tránh thì lại càng không. Nhưng sự sống song hành cùng nỗi bất an từ bao giờ đã cho tôi cảm giác quen thuộc cũ kĩ mất rồi. Tôi đã quen với việc lo sợ mà trốn tránh mất rồi.

Bản tính nghi hoặc khiến tôi không còn muốn cố gắng nữa, vì bất kì ai hay điều gì hay mục đích gì – nó khiến tôi chỉ đêm ngày khăng khăng ôm lấy một khối vật chất báo trước toàn điều tồi tệ. “Cố gắng làm gì, phía trước toàn điều tồi tệ”. Một khi những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục bản thân phải cố gắng bị tiêu diệt bởi những nghi ngại, thì lòng dũng cảm cũng tiêu biến mất như bùn lỏng tuột khỏi kẽ tay.

Thiếu cái đó, lòng dũng cảm ấy, đúng là mất vui.

 

Trần gian tồn tại những kẻ nhát gan ngạo mạn như tôi làm gì nhỉ?

But baby, I’ve been, I’ve been praying hard

947299_627038557347398_1607452195_n

 

Hai đứa trẻ đa nghi. Chẳng thứ gì khiến chúng ta an tâm được, phải không? Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Tôi từng với cậu ấy điều gì, một điều ngu ngốc liên quan đến sự hợp lý ấy?

“Tui nghĩ nếu ai cũng ngủ ban ngày thức ban đêm như tui thì chuyện tui làm sẽ trở nên hợp lý. Vấn đề là, ở thời điểm này, định nghĩa hợp lý thường được hình thành bởi số đông, nên lúc nào tui cũng cảm thấy bất hợp lý hết.”

Đúng là ngu ngốc.

Double, double, toil and trouble

1382830_622320381152549_1173453046_n

 

Mọi thứ lại một lần nữa lâm vào cái tình cảnh rệu rã tang thương, nhanh đến nỗi khi tôi kịp nhận ra thì chúng nó đã chết mất rồi. Cảm giác, niềm tin, cái nhìn chân phương, sự đương đầu – tất cả chúng nó đều chết nát trong tay tôi. Những gì đọng lại chỉ là những mảnh vụn buồn bã tuột khỏi kẽ tay không sao giữ lại được. Thê thảm.

Không biết nữa, nhưng cái cảm giác thê thảm này luôn lặp lại ở mọi mối quan hệ một cách chắc chắn nhưng không thể hiểu nổi. Luôn là tôi không chịu cố gắng hay bày tỏ một chút nỗ lực. Luôn là tôi lo sợ đánh mất đến nỗi chưa bao giờ dám thực sự nắm lấy điều gì. Liệu có đáng không, khi mà nghi ngờ sự kiên nhẫn và trung tín của tất cả?

Tôi đã biết là mình nên dừng lại trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm túc. Nhưng chuyến phiêu lưu quá hấp dẫn. Tôi đã thua. Dù cảm giác hân hoan không thể chiến thắng nỗi lo sợ và cái tâm cao ngạo, nhưng rõ ràng điều đó chỉ cho thấy tôi yếu ớt đến nhường nào. Tôi đã có thể quay đầu bỏ đi, không nắm lấy sợi dây ấy, để mặc nó lơ lửng như một vết cắt rõ nét thô thiển trên nền trời. Nhưng sự tò mò hơi tuyệt vọng thôi thúc tôi đừng buông tay.

Và, đến lúc nhận ra thì tôi đã tự tròng dây qua cổ rồi.

P/S: Ảnh không liên quan, nhưng cô ấy đẹp quá mà, đúng không?